Sáng nay suýt cãi nhau với mẹ. Mẹ quan tâm, nhưng cái cách quan tâm đó khiến mình mệt mỏi.
Mình vẫn chưa ổn, thật sự mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát rồi. Mình muốn trốn chạy tất cả, úp mặt vào tường cũng được, như thế thì khỏi phải trông thấy bất cứ ai, bất cứ cái gì.
Đêm qua sang phòng Hêu Còi ngủ, chủ yếu để tâm sự với nó, chủ yếu để bớt cô đơn và hoảng sợ.
Nó vuốt tóc mình và nói với giọng khổ sở "Coi chừng có ngày mày trở thành Bạch phát ma nữ đó nha, tóc mày không còn đen bóng như trước nữa rồi!". Cũng với cái giọng như cố kiềm nén cảm xúc, nó thủ thỉ "Mày cứ như vậy hoài là không ổn, đi đâu đó du lịch đi, hay làm bất cứ điều gì mày muốn, trước đây mày mạnh mẽ lắm chứ đâu phải như thế này!".
Ừ thì nó cũng biết nói là trước đây, khi mà mình còn cố chống chọi được, giờ thì mình đầu hàng, những điều phiền não đè bẹp mình rồi, không còn đam mê hay thú vui gì cứu mình được hết.
"Mày đừng như vậy nữa, tao không quen thấy mày như vậy, ngày trước mày khuyên tao mạnh mẽ mà, ngày trước mày rất giỏi làm chủ cảm xúc mà."
Hêu cứ lải nhải và mình cứ trơ như khúc gỗ mục. Ừ thì ngày trước mình cố quá nên bây giờ mình chỉ muốn thành người quá cố.
Mẹ loáng thoáng nhận ra mình đang nghĩ gì, thế nên mẹ sợ hãi. Mình cười và bảo mẹ cứ an tâm, con không làm chuyện dại dột đâu. Stress nặng thật, nhưng để đi đến việc tự sát thì cũng đòi hỏi một quyết tâm cao độ, mà mình thì đang thiếu quyết tâm.
Rốt cuộc sầu từ đâu đến? Không biết nữa! Tình yêu cũng chỉ là phù du, mình không đến nỗi vì yêu mà đánh mất bản thân. Nỗi buồn do nhiều chuyện cộng dồn lại, tích tụ như mây đen và giờ đây mưa xối xả xuống đời mình.
Có cái chết nào nhẹ tựa lông hồng dành cho mình không?
Có thứ thuốc nào xoá tan mọi ký ức không?
Có cõi thiên thai nào chờ đón ta không?
