Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Làm sao anh biết...


Em là người mạnh mẽ hay yếu đuối, chính bản thân em vẫn còn đang loay hoay tìm câu trả lời. Và dường như em đang chối bỏ cái thực tế mà mình đang nhận ra, em không dám đối mặt sự thật. Em đã không sống thật với chính mình từ bao giờ, em cũng không nhớ nữa. Em sợ lắm! Sợ mọi người nhìn thấy vẻ yếu đuối tuyệt vọng và sự bất lực của em. Em sợ khi phải khóc trước mặt người khác và cũng sợ trông thấy người ta khóc, vì em biết mình sẽ khóc theo. Càng sợ, em càng che giấu trái tim nhạy cảm của mình bằng vẻ ngoài gai góc, nổi loạn, em muốn mọi người xem em là một cô gái cứng rắn, tự chủ. Dường như em đã sai! Em đang mệt mỏi và tuyệt vọng vì sự cố gắng quá sức của mình. Em mong có một ai đó hiểu em và dạy em làm đúng, nhưng không có ai cả. Em đã từng mong người đó là anh, nhưng không phải. Em đang rơi dần xuống đáy vực, cố đưa tay ra níu lấy một cái gì đó, nhưng quanh em không có gì cả, em lại rơi, và đến một lúc nào đó, em sẽ mất hút…
Em sinh ra vốn đã yếu đuối, cả sức khỏe lẫn tinh thần, em luôn cần được yêu thương chăm sóc. Lúc nhỏ, khi còn được bình an trong sự bảo bọc của gia đình, em chưa từng nghĩ mình sẽ ra sao nếu phải đơn độc trong cuộc đời này. Rồi cái gì đến phải đến, quá nhiều biến cố xảy ra khiến em từ một tiểu thư phải trở thành Lọ Lem khốn khó. Đến giờ em vẫn không quên được những điều kinh hoàng khiến em mất hẳn nụ cười suốt một thời  gian dài, không quên được những đêm em khóc ướt đẫm gối vì nhớ ba, nhớ mẹ. Và có lẽ vì cuộc sống, không ai trong gia đình chịu thông cảm cho sự non nớt, yếu đuối của một đứa trẻ như em. Khi em khóc vì buồn, thay vì được vỗ về an ủi, em lại bị la rầy. Mẹ bảo mẹ xa em là vì muốn sau này em có một tương lai tốt đẹp, em đã tin và hi vọng, cho đến ngày mẹ lập gia đình khác và em biết rằng em sẽ không còn có thể về sống chung với mẹ nữa. Ông bà ngoại cũng chỉ biết dùng đòn roi và những lời rầy la để dạy bảo em. Có lẽ vì thế nên em ép mình phải trở nên rắn rỏi và tự lập. Nhưng khó lắm anh ạ! Sức khỏe em vốn không như người khác, có những đêm em mệt mỏi vì bệnh nhưng cắn răng không dám kêu rên. Đã nhiều lần em suýt chết trong bệnh viện, nhưng ý chí sống còn đã góp phần đưa em trở về. Không biết đã bao nhiêu lần em hỏi ông trời sinh ra em làm gì rồi gán cho em đủ thứ bệnh như thế này? Em dằn vặt vì đã làm tiêu tốn nhiều tiền bạc và thời gian công sức của gia đình, ước gì em chết ngay khi vừa sinh ra thì hay biết mấy! Em cũng đã rất đau lòng khi biết được từ thâm tâm của mẹ em, sự ra đời của em không được kỳ vọng như anh Hai em. Em sinh ra đã là một thất bại. 
.................
Tất cả là một quá khứ nhuộm màu buồn và ướt đẫm nước mắt. Em chôn chặt trong lòng và đối diện đời bằng nụ cười ngạo nghễ. Ngày đó, có người bạn bảo em "Mày chảnh quá!", em chỉ cười. Ông ngoại từng nói "Nhiều lúc ngoại thấy con cứng đầu quá!", em ngồi im, len lén cười. Trong công việc, nhiều lúc em xử sự khá lạnh lùng, người ta thì thầm to nhỏ, em lại cười... Không sao! Em không cần ai hiểu! Cả anh còn không hiểu được lòng em mà. Anh gặp em vào lúc em đã thay đổi rất nhiều so với ngày xưa, cả sức khoẻ lẫn cuộc sống. Em giờ không còn đau yếu và ít rơi nước mắt, dù vẫn sống xa gia đình nhưng em không còn hờn trách mẹ nữa. Anh thấy quanh em toàn hào quang phải không? Em hỏi "Anh có muốn nghe câu chuyện đời em không?", anh trả lời bằng ánh mắt thờ ơ. Kể từ đó, em chỉ kể anh nghe những chuyện vui buồn trong cuộc sống hiện tại, em đào mồ chôn vùi quá khứ, em dẫm đạp lên nấm mộ đó bằng đôi chân tứa máu của mình.
Mãi mãi, em sinh ra là để bước trên đôi chân tật nguyền đầy những vết sẹo mà cuộc đời đã ban cho. Mãi mãi, trong những lúc cô đơn và tuyệt vọng nhất, em chỉ biết gục trên đôi vai của chính mình, xoắn chặt hai bàn tay vào nhau để tự tiếp thêm nghị lực. Mãi mãi, cậu ấm lớn lên trong nhung lụa không bao giờ hiểu được cuộc sống của Lọ Lem.

Chào thế giới mới!

Đây là mấy dòng để mình đánh dấu cái ngày mới lọ mọ bước vào thế giới blogspot: HÔM NAY 26/12/2012.
Rất bình thường như chính bản thân mình, blog này có khả năng sẽ rơi vào cảnh nhện giăng bụi bám (tất nhiên là mình sẽ cố gắng hết sức để chuyện đó không xảy ra).
Chỉ mong sao đời bình yên và chuyện cơm - áo - gạo - tiền sẽ không làm chết đi chút lãng mạn còn tồn tại trong tâm hồn mình.
Little Owl